Phải đào tạo thế hệ kế tục của Đờn ca tài tử (VOH) - Việc Đờn ca tài tử (ĐCTT) được UNESCO vinh danh là một thuận lợi rất lớn cho Việt Nam nói chung và người dân các tỉnh Nam bộ nói riêng. Trước tiên, việc công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của toàn nhân loại cũng có nghĩa là ĐCTT sẽ là 1 trong 8 di sản phi vật thể của thế giới ở VN được lập hồ sơ bảo tồn, gìn giữ và phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.
Không chỉ ở Nam bộ mà ĐCTT sẽ bén rễ và phát triển mạnh hơn ở miền Trung, Tây nguyên và các tỉnh phía Bắc. Thế nhưng đây cũng là mấu chốt của vấn đề khiến nhiều người lo ngại. Bởi lẽ không biết rằng, việc đầu tư cho công tác bảo tồn đối với loại hình nghệ thuật này có được thực hiện đúng với những gì chúng ta đã cam kết theo công ước của UNESCO hay không; Nếu có đầu tư thì lộ trình và thời gian như thế nào cho hợp lý, đồng thời tránh lặp lại trường hợp đầu voi đuôi chuột như đối với ca trù, hát xoang hoặc cồng chiêng Tây nguyên hay không... Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không làm đúng như những gì đã cam kết đó. Xung quanh vấn đề này, chúng tôi đã có phỏng vấn ông Phạm Cao Phong, Tổng Thư ký Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam. * Vừa qua, Đờn ca tài tử Nam bộ đã vinh dự được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của toàn nhân loại. Quá trình đó có gì thuận lợi và khó khăn không, thưa ông?
- Ông Phạm Cao Phong: Điều đó có khó khăn đối với Đờn ca tài tử Nam bộ (ĐCTT) là hồ sơ thể hiện lúc đầu của chúng ta, bản nộp nháp chưa thể hiện rõ được. Và trong lần đi làm việc bên Pháp, chúng tôi đã tìm thăm dò được và thấy cần phải sửa lại theo hướng như thế nào. Ngay sau đó, chúng tôi đã góp ý với Viện âm nhạc VN, đơn vị viết hồ sơ này phải chính sửa theo đúng hướng người ta yêu cầu. Thứ 2 nữa là về mặt thủ tục cũng cần ý kiến của cộng đồng dân cư nhất trí đề cử di sản này phải có sự thể hiện bằng văn bản trình lên UNESCO. Đó là những cái khó khăn mà chúng ta gặp phải nhưng mà không lớn lắm. Tất nhiên, các nhà khoa học sẽ có một khó khăn nữa vì di sản này trải dài trên 21 tỉnh, thành thì việc thu thập hồ sơ, lên bản nháp ban đầu thì tôi nghĩ cũng có những khó khăn nhất định. Nhưng với sự đồng lòng, nhất trí rất cao của cộng đồng dân cư, những người yêu thích ĐCTT ở 21 tỉnh thành thì những khó khăn này đều rất dễ vượt qua, chúng ta hoàn chỉnh hồ sơ ở mức độ tốt nhất để trình lên UNESCO. * Đối với Đờn ca tài tử Nam Bộ, VN sẽ thực hiện những phần việc gì tiếp theo sau khi di sản này được vinh danh? - Ông Phạm Cao Phong: Chúng ta cũng biết là tại lễ đón nhận bằng công nhận của UNESCO vừa được tổ chức ở TPHCM vừa qua ngày 11/2, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng đã công bố chương trình hành động để bảo vệ di sản ĐCTT Nam bộ và kêu gọi các ban ngành, UBND các cấp, các cơ quan hữu quan, cộng đồng, các địa phương sở hữu ĐCTT Nam bộ và nhân dân cả nước cùng thực hiện chương trình hành động quốc gia này với các điểm sau: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung, nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ nói riêng; Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hành, sáng tạo và truyền dạy nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ trong các gia đình, các nhà trường, câu lạc bộ và cộng đồng nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng và nhân dân địa phương; đưa nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ vào nội dung đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành; Hỗ trợ cộng đồng phục hồi, lưu truyền các “bài Tổ”, các tập quán xã hội, tín ngưỡng và các lễ hội liên quan đến nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ; mở rộng các hình thức và môi trường sinh hoạt mới, phù hợp với mục tiêu bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ trong cuộc sống đương đại; Có chính sách đãi ngộ, khen thưởng và phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước cho các nghệ nhân đờn ca tài tử có nhiều đóng góp xuất sắc trong việc bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử. * Có thông tin rằng, UNESCO rất coi trọng những cam kết sau khi một hồ sơ được công nhận là di sản. Và nếu nước sở tại không thực hiện đúng với những gì mình cam kết, tổ chức này sẽ tước bỏ danh hiệu mà họ đã trao. Ông chia sẻ rõ hơn về điều này. - Ông Phạm Cao Phong: Bạn đã nói rất đúng. UNESCO rất coi trọng những cam kết sau khi một di sản được vinh danh. Cụ thể, đối với di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại 6 năm một lần, quốc gia sở hữu di sản làm báo cáo tổng kết về công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản trình lên UNESCO. Đối với di sản cần bảo vệ khẩn cấp thì 4 năm một lần làm báo cáo lên UNESCO. Đặc biệt, kết quả thực hiện những cam kết của quốc gia đó sau khi di sản được vinh danh. Tổ chức UNESCO sẽ căn cứ vào các bản báo cáo để xem xét, đánh giá công tác bảo vệ di sản của mỗi quốc gia. Nếu kết quả chưa tốt hoặc quốc gia sở hữu di sản chưa thực hiện các chương trình cam kết theo khung thời gian đã đề ra, có khả năng UNESCO sẽ tước bỏ danh hiệu mà họ đã công nhận. * Cho đến nay, trên thế giới đã có di sản nào bị tước đi danh hiệu đó hay chưa? - Ông Phạm Cao Phong: Có. Có 2 di sản văn hóa vật thể đã bị tước. Một là của Ô-man vào năm 2007 và của Đức vào năm 2009. * Ở Việt Nam hiện nay, trong vòng 11 năm, nước ta đã có 8 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của toàn nhân loại mà UNESCO đã công nhận. Có gì tồn tại về công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản sau khi được vinh danh không? - Ông Phạm Cao Phong: Chúng ta đã có 8 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận. Trong đó có 6 di sản văn hóa phi vật thể đại diện toàn nhân loại gồm Nhã nhạc cung đình, Cồng chiêng Tây nguyên, Dân ca quan họ Bắc Ninh, Hội gióng, Hát xoan, Tín ngưỡng thờ cùng Hùng Vương và Đờn ca tài tử Nam bộ và 2 di sản văn hóa cần bảo vệ khẩn cấp là ca trù và hát xoan. Điều này một mặt đã góp phần làm giàu thêm cho bức tranh đa dạng hóa văn hóa của nhân loại, một mặt cũng làm cho cộng đồng những người thực hiện di sản nhận thức sâu sắc thêm về di sản của mình, để họ tự hào và tích cực hơn trong công tác truyền dạy và vận động lớp tre tham gia bảo vệ và phát huy giá trị của di sản. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố tích cực, công tác bảo tồn di sản ở nước ta cũng gặp nhiều khó khăn. Điển hình như một số loại hình nghệ thuật rất kén khán giả, các nghệ nhân thì ngày càng già yếu, lớp trẻ thì ít người thực hành, ít không gian thực hành, diễn xướng. Ngoài ra, trong bối cảnh đất nước đã hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay cũng như các nước khác, nghệ thuật truyền thống ít nhiều cũng bị tác động bỡi làn sóng bên ngoài. Chính vì vậy, bài toán đặt ra ở đây là làm sao chúng ta phải truyền dạy đươc nét tinh hoa văn hóa phi vật thể đã được cha ông đúc kết và lưu giữ từ bao đời nay đến thế hệ trẻ, đặc biệt là cộng đồng địa phương sở hữu di sản. Trong thời gian qua, chúng ta đã chú trọng nhiều đến khía cạnh nghi lễ hoặc diễn xướng của các di sản văn hóa phi vật thể mà quên lưu tâm đến giá trị tư tưởng và nhân văn của các di sản này. Đây chính là hồn cốt, là nét tinh hoa văn hóa và truyền thống dân tộc cần được truyền dạy cho các thế hệ sau thấm nhuần, lưu giữ hồn cốt đó, những giá trị tư tưởng nhân văn hóa để từ đó họ tự nguyện gìn giữ di sản mà thế hệ trước đã lưu truyền lại. * Xin cảm ơn ông. |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét